Điều khiến tôi cay cú nhất có lẽ là lúc cả hai ngủ chung giường vào buổi tối, không ít lần những giấc mơ đẹp của tôi bị gián đoạn bởi một "vật thể lạ" đè lên mặt và lỗ mũi mình mà theo tôi được biết thì nếu không phải là bàn chân thì cũng là cùi chỏ của chị ấy.Trên cơ thể một con người, Ghét là thứ mà ai cũng có, không ai có thể chối bỏ cậu ta bất kể người giàu hay kẻ nghèo, trí thức hay bình dân, lành lặn hay đau bệnh.Mẹ Chíp thường nói: “Mày cứ như vậy sau này sẽ khỗ lắm đấy con ạ!”.Bà đã đứng tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ngời lên vẻ phúc hậu lạ thường.Vì là con út nên tôi dành được sự "hậu thuẩn" của ba mẹ, thế là tôi lại lật ngược được tình thế và được mẹ "đền" cho một chiếc bánh khác to hơn.“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư.Tôi quyết định gọi điện thoại cho chị,.Cục Ghét luôn phải sống trong buồn tủi, bị hấn hủi, khinh khi.Đó có thể được coi là sự hoàn hảo không? Sự hoàn hảo không phải nằm ở kết quả của nó mà nằm trong quá trình ta tìm đến nó.Cũng may mắn vì đoạn đường từ nhà đến trường khá vắng nên tôi có cơ hội biểu diễn "tay lái lụa" của mình và cán bánh trước cổng trường vừa lúc tiếng trống vang lên.