Vô lớp, Chíp đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình và lấy vở ra gạo lại bài.Chíp không nói lời nào, chỉ liếc một cái, cái liếc mắt “đầy chết chóc” của cô là đủ khiến cả bọn phải im re rồi.Năm mới rồi, con không muốn mẹ phải đau mắt nữa!Dưới mắt của người bi quan, chúng là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, phủ định lẫn nhau.Những lúc nhưng vậy tôi chỉ ước sao cho chị ấy mau chóng đi học xa nhà, nếu được thế thì có lẽ tôi sẽ tự do và thoải mái biết nhường nào.Cái thích đó gọi là sự quí mến.Dù rất sợ hãi nhưng Ghét quyết không bỏ cuộc, cậu nằm gần đó tiếp tục theo dõi.Nhưng chỉ khi thoát y, cái điều luôn bị coi là trần tục, ta mới có thể đếm được chính xác số nốt ruồi, vết xẹo trên người của nhau.Bỗng một ni cô gần đó nhìn thấy và chạy lại chỗ Chip.“Sao anh không nói gì, sao anh không giữ em lại, nếu anh chỉ nói một lời em sẽ bỏ tất cả để nằm trong vòng tay ấm áp của anh mãi không xa rời?! Tại sao… tại sao chứ?”.
